dung nào lọt được vào đầu gã.
Hôm sau, cũng hơn chín giờ Naoko mới về, đồng nghĩa với việc hai ngày
liên tiếp Hirasuke phải ăn tối ở quán mì ramen.
Mối nghi ngờ của Hirasuke càng ngày càng tăng. Không rõ Naoko đang
làm gì? Chuẩn bị cho lễ hội phải cần ngần ấy thời gian ư? Chỉ là một quán
mô phỏng trong trường thôi mà?
Gã vừa xem ti vi vừa nghĩ ngợi thì điện thoại lại đổ chuông. Mười giờ năm
mươi. Gần giống thời điểm ngày hôm qua.
Chuông chỉ đổ một lần. Vẫn như hôm qua, đèn báo máy con đang sử dụng
bật sáng ngay. Naoko lúc này đã ở trong phòng. Không thấy Naoko ra hành
lang nên rõ ràng là nàng đã biết trước sẽ có điện thoại nên mang máy vào
phòng. Tóm lại, ai đó đã hẹn với nàng mười giờ năm mươi phút tối nay sẽ
gọi điện.
“Ai đó” là ai?
Hirasuke rung đầu gối, hết nhìn ti vi, đồng hồ, lại nhìn sang điện thoại.
Trên ti vi đang phát kết quả giải bóng chày nhà nghề. Đội “Những người
khổng lồ” đã giành chức vô địch, giờ chỉ còn đợi đội vô địch ở giải Pacific
League để so tài trong giải Nhà nghề Nhật Bản nữa thôi. Mấy hôm nay, các
đội Kintetsu, Seibu, Orix liên tục hoán đổi vị trí. Riêng năm nay, một người
hâm mộ đội “Những người khổng lồ” như Hirasuke đặc biệt chú ý tới kết
quả của giải Pacific League. Tuy nhiên lúc này lại không phải là thời điểm
thích hợp.
Khi kim đồng hồ chỉ qua mười một rưỡi, Hirasuke đi ra hành lang. Gã cố
gắng đi thật nhẹ nhàng rồi đứng dưới chân cầu thang. Không thấy bóng
dáng Naoko ở hành lang tầng hai. Chắc nàng đang nói chuyện bằng máy
con ở trong phòng.