Từ trước đến giờ, Hirasuke không mấy bận tâm về gương mặt của Naoko
khi ở bên ngoài. Vì gã vẫn tin rằng, dù Naoko có sống với vẻ bề ngoài là
Monami đi nữa thì bên trong nàng vẫn là Naoko, nàng vẫn là vợ gã.
Nhưng niềm tin đó đang bị lung lay. Mà không, có thể nói thứ niềm tin đó
đã hoàn toàn biến mất. Gã sợ mất nàng. Gã sợ vì gã cảm thấy đó là điều
hoàn toàn có thể.
Gã xé nhỏ các hộp rỗng, bọc lại bằng giấy báo rồi cho vào thùng rác. Đúng
lúc ấy gã nghe thấy có tiếng động ở ngoài sảnh. Đó là tiếng có bưu phẩm
được cho vào thùng thư. Hirasuke đi ra ngay phía tiền sảnh.
Có ba phong bì trong thùng thư. Một bức là thư quảng cáo sản phẩm gửi
cho Hirasuke. Một bức là thông báo chi tiết các khoản dùng thẻ tín dùng.
Bức còn lại được gửi cho Sugita Monami.
Hirasuke nhìn mặt sau bức thư gửi cho Monami. Mặt sau bức thư đề tên
trường cấp I mà Monami từng học và dòng chữ ghi “Ban cán sự Hội cựu
học sinh Khóa 55". Chắc sắp có buổi hội trường và đây là thư thông báo.
Hirasuke quay vào nhà, đặt ba chiếc phong bì lên bàn. Gã bật ti vi.
Tuy nhiên, ngay sau đó chiếc phong bì gửi cho Monami làm gã quan tâm.
Đây có đúng chỉ là thư thông báo không. Mà gọi là “Hội cựu học sinh” thế
thôi nhưng chắc gì đã là hội có quy mô, có khi chỉ là buổi tụ tập của những
đứa mới lập hội cũng nên.
Hirasuke nhìn dòng chữ ghi trên phong bì. Rõ ràng đây là chữ con trai.
Hay tụi nam sinh trường cấp III mượn cái tên “Hội cựu học sinh” để tổ
chức một buổi liên hoan? Tự nhiên mấy đứa chúng nó thấy nhớ thời cấp I,
hoặc lôi album ảnh tốt nghiệp ra xem, đánh dấu những cô bé có vẻ sẽ trở
thành nữ sinh xinh đẹp và gửi bức thư này đến cho những cô bé đó? Bọn
con trai suốt ngày chỉ nghĩ tới tình dục ấy có thể làm việc này lắm chứ.