Hậu quả là gã đã mở phong bì và xem nội dung. Để rồi gã nhận ra rằng đó
chỉ là sự nghi ngờ vô căn cứ mà gã tự vẽ ra. Gã thấy căm ghét bản thân.
Tuy nhiên vượt lên sự căm ghét này lại là một cảm giác an tâm.
Lần mở trộm thư thứ hai còn vớ vẩn hơn nữa. Đó là bức thư quảng cáo từ
điển bách khoa gửi cho Naoko. Tuy nhiên, để thu hút sự chú ý của người
nhận, phong bì được làm như là thư cá nhân. Phần người gửi có in tên của
giám đốc theo kiểu chữ viết tay. Tất nhiên bên cạnh có đề cả tên nhà xuất
bản. Vậy mà mắt Hirasuke vẫn chỉ hướng vào tên người đàn ông trên bức
thư rồi mở phong bì trong trạng thái máu chảy dồn ngược lên đỉnh đầu. Khi
nhìn thấy tờ quảng cáo từ điển có in ảnh màu, gã tự nhạo báng bản thân vì
sự ngốc nghếch quá đáng của mình.
Lần thứ ba chính là bức thư của Hội cựu học sinh này.
Gã cảm thấy có lỗi. Tuy nhiên, đối với gã, việc những bức thư gửi cho
Naoko cứ nằm nguyên như vậy thật khó mà chịu đựng nổi. Chính vì gã biết
cách để đọc trộm nội dung một cách ngon lành nên gã càng không chịu
được. Nó giống như một loại ma túy.
Tình trạng nghiện này không chỉ dừng lại ở những bức thư.
Dạo gần đây, khi Naoko không có nhà, gã đã vào phòng nàng mấy lần. Gã
kiểm tra các ngăn kéo, mở tất cả sách vở để trên giá sách. Lý do thì giống
như khi gã mở bức thư. Gã muốn biết những chuyện của nàng.
Nguyên nhân của việc này là tự nhiên gã nghĩ, có khi Naoko đang viết nhật
ký cũng nên. Từ lâu Hirasuke đã có ý nghĩ nữ sinh thì thế nào cũng viết
nhật ký. Nghĩ thế nên gã không thể ngồi yên được. Gã đã vào phòng Naoko
để tìm cuốn nhật ký mà chính gã cũng không biết là có tồn tại hay không.
Tuy không tìm thấy cuốn nhật ký nhưng gã vẫn vào để nắm rõ xem phòng
Naoko có những gì. Gã ghi lại hết những gì có trong sổ danh bạ liên lạc của