Naoko, đồng thời ghi cả những kế hoạch Naoko đánh dấu trên lịch nữa. Gã
biết cả việc khi nào đến kỳ kinh của nàng, băng vệ sinh nàng để ở đâu.
Nhưng ngay cả khi làm vậy, nỗi lo lắng trong lòng gã vẫn không nguôi
ngoai. Điều khiến gã đau đầu nhất vẫn là các cuộc điện thoại.
Các cuộc điện thoại gọi đến muộn nhất là trước chín rưỡi tối. Và thường sẽ
kết thúc trước mười giờ. Người gọi chắc hẳn là Soma Haruki. Cậu ta có xin
lỗi về việc gọi điện vào tối khuya nhưng có vẻ cậu ta nghĩ bản thân việc gọi
điện không có gì là xấu.
Ngoài ra cũng có điều khiến gã không yên lòng. Hình như Naoko cũng có
gọi điện. Gã biết điều này khi nhìn vào bảng kê khai chi tiết trên hóa đơn
điện thoại.
Gã thường xuyên kiểm tra máy điện thoại vào những hôm không thấy cậu
ta gọi đến. Mỗi khi Naoko gọi đi thì đèn báo máy điện thoại con đang dùng
sẽ sáng lên. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, ngoài những lần có điện thoại gọi
tới, gã chưa từng nhìn thấy đèn báo sáng lần nào. Thế chắc là nàng không
gọi đi rồi. Nhưng thế thì lại mâu thuẫn với hóa đơn tiền điện thoại. Chẳng
mấy khi gã gọi đi đâu cả.
Vậy thì chỉ có thể là nàng gọi khi gã không có nhà. Đó là những khi gã phải
làm thêm giờ, về muộn, những hôm gã phải đi làm vào ngày nghỉ, những
lúc gã đi cắt tóc v.v... Hoặc cả khi gã ở nhà nhưng nàng gọi khi gã không để
ý. Đó là khi gã đang tắm. Gã rất thích tắm nên thường ở trong phòng tắm từ
ba mươi đến bốn mươi phút. Những lúc như thế nàng có thể thoải mái mà
nói chuyện.
Từ lúc nhận ra điều này gã đã từ bỏ thói quen tắm lâu. Tắm xong, gã ra
ngoài luôn mà không ngâm mình trong bồn tắm.
Nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết. Điều khiến gã đau khổ không
phải là việc nàng gọi điện. Vì gã không biết nàng nói những chuyện gì nên