(Đợi đã. Chắc em không đi được đâu.)
(Tại sao? Nếu cần thì anh sẽ xin phép bố em cho)
(Anh có làm cũng vô ích thôi.)
(Em nói gì thế. Phải thử thì mới biết được chứ)
(Thôi, tóm lại là mai không được đâu.)
(Em bận à?)
(Vâng. Em phải ở nhà. Xin lỗi anh.)
(Nói dối. Monami đang nói dối. Em đừng viện lý do, vô ích thôi.)
Naoko không nói gì. Việc này lại khiến Hirasuke giận sôi lên.
(Anh sẽ đợi em. Bốn giờ, anh sẽ đợi em ở trước cửa Kinokuniya. Em không
muốn đến cũng được. Nhưng anh sẽ vẫn đợi em.)
(Anh đừng làm em khó xử!)
(Anh mới là người khó xử. Anh chẳng hiểu Monami đang nghĩ gì. Em
không phải băn khoăn gì hết, em cứ làm những gì mình muốn ấy.)
(Em không thể đi được.)
(Được thôi. Nhưng anh vẫn đến. Bốn giờ anh sẽ ở đấy.)
Chẳng đợi Naoko trả lời, Soma dập luôn máy. Nghĩ bụng thế nào sau đó
Naoko cũng sẽ gọi lại nên Hirasuke tiếp tục để cho băng chạy nhưng gã
không thấy có thêm đoạn thu âm nào cả.
Hirasuke cất máy Walkman rồi ra khỏi phòng. Sau một hồi ngập ngừng, gã
gõ cửa phòng Naoko. “Vâng,” tiếng Naoko. Giọng nàng nghe hơi chùng