“Không phải. Vì vậy con không tham gia. Như thế thì hơn phải không?”
Naoko giật tờ giấy khỏi tay Hirasuke, xé vụn ra rồi ném vào thùng rác.
“Con phải đi chuẩn bị cơm tối.” Nói rồi nàng đứng dậy.
“Naoko.” Hirasuke gọi. “Em ghét anh lắm phải không?”
Naoko cụp mắt xuống rồi cúi gằm mặt.
“Em không ghét anh.” Nàng thì thầm. “Chẳng qua là em không biết phải
làm thế nào.”
"Phải. Anh cũng vậy. Anh cũng chẳng biết phải xử sự ra sao đây."
Hui người im lặng. Bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo. Tiếng gió lùa bên
ngoài cửa sổ. Hirasuke có cảm giác như chỉ có mỗi gã và nàng đang đứng
giữa một vùng đất hoang.
Gã bỗng nhớ Naoko. Không phải Naoko của bây giờ. Naoko với hình dáng
của đúng Naoko xưa kia. Một Naoko hay nói, hay cười. Ngôi nhà giờ đây
chẳng còn tiếng cười nữa.
“Anh này...," Naoko nói, “hay là làm đi...”
Hirasuke nhìn Naoko. Nàng đang nhìn xuống chân mình. Cái cổ trắng ngần
lấp ló sau mái tóc dài óng mượt.
“Cái đó... hả?" Hirasuke hỏi lại.
"Em nghĩ có lẽ chỉ có mỗi cách đó. Có những trường hợp không thể giải
quyết bằng lòng với nhau là xong.”
“Có lẽ vậy.”
“Anh vẫn không muốn?”