Monami không được khỏe không. Hình như ở trường nàng cũng chẳng có
tinh thần học hành. Sau kỳ nghỉ năm mới, nàng còn nộp đơn xin ra khỏi câu
lạc bộ tennis nữa.
Có lẽ vụ việc hôm Noel đã để lại cú sốc cho Naoko. Hirasuke nhận ra việc
gã làm, những điều gã nói đã gây tổn thương sâu sắc cho Naoko. Tuy
nhiên, gã không tìm được câu trả lời cho câu hỏi giờ gã phải làm gì.
Chuông hết giờ vừa điểm, gã rời khỏi công ty. Sang năm mới, gã cố gắng
không ở lại làm thêm giờ vì lo cho Naoko.
Về đến nhà, mở cửa, việc đầu tiên là gã kiểm tra giày. Sau khi thấy giày của
Naoko được xếp ngay ngắn, gã mới yên tâm. Hôm nay nàng vẫn về nhà
bình yên vô sự.
Gã lúc nào cũng lo sợ một ngày nào đó, Naoko sẽ đi mà không quay về.
Nếu ở một nơi mà không bị gã bám theo, nàng có thể sống bình thường như
một thiếu nữ mười sáu tuổi. Nàng có thể yêu, có thể lấy chồng có thể sống
một cuộc đời hoàn toàn khác.
Nàng chưa bỏ đi có lẽ tại chưa đủ quyết tâm. Có lẽ nàng lo về chỗ ở, về
tiền để sinh sống. Cũng có thể nàng đã quyết rồi, giờ chỉ còn đợi bao giờ sẽ
hành động thôi. Có thể ngày mai khi gã trở về, trên thềm nhà sẽ không có
giày của nàng nữa.
Không thấy Naoko ở phòng khách. Hirasuke đi lên gác, gõ cửa phòng nàng.
“Dạ.” Có tiếng Naoko đáp khe khẽ.
Hirasuke lại thở phào nhẹ nhõm.
Có một điều gã còn sợ hơn cả việc Naoko bỏ nhà đi. Đó là việc có thể nàng
sẽ tự sát. Ngẫm ra thì đó là con đường đơn giản nhất để nàng thoát khỏi