“Không, em đang quên. Em đang muốn quên. Anh bây giờ vẫn là chồng
của em. Vì thế anh không thể phản bội em. Anh đâu có đi ngoại tình. Ngay
cả việc lấy vợ anh cũng không nghĩ đến. Trước có cô Hashimoto dạy em
hồi cấp I ấy. Anh cũng đã từng thích cô ấy. Anh còn muốn đi lại với cô ấy
cơ. Nhưng cuối cùng, ngay cả gọi điện cho cô ấy anh cũng không làm. Em
biết tại sao không? Vì anh không muốn phản bội em. Vì anh biết anh là
chồng em.”
Hirasuke nắm chặt hai tay lại, đứng nhìn Naoko. Sự im lặng nặng nề bao
trùm căn phòng nhỏ. Gã nghe thấy tiếng ù ù, như thể tiếng gió thổi qua
đường hầm. Một lúc sau gã mới nhận ra rằng đó là tiếng hơi thở của chính
mình.
Naoko đứng dậy. Trông nàng như một con rối bị ngã gục đang được người
ta kéo dậy. Nàng không nói gì, lẳng lặng ra khỏi phòng. Nàng leo lên cầu
thang, bước chân xiêu vẹo hơn cả lúc đi về nhà.
Hirasuke ngồi sụp xuống. Cảm giác trống rỗng như một đám mây đen u ám
bao trùm lấy gã. Kèm với đó là một cảm giác tuyệt vọng vì không tìm thấy
đường đi tiếp trong khi không thể quay đầu lại.
Gã nhìn máy ghi âm và cuộn băng lên. Nhưng gã không có tâm trạng để lắp
lại nó. Gã thọc tay vào phía sau tủ, giật phích cắm ra.
Đâu đó vọng lại một âm thanh, nghe như tiếng thổi sáo. Hirasuke lẳng tai
nghe rồi đi ra phía hành lang.
Âm thanh đó phát ra từ trên tầng hai. Không phải tiếng sáo mà là tiếng
khóc thút thít của Naoko.