“Em đừng có biện hộ. Giả sử anh tin, chuyện này không bị lộ thì chắc em
cũng đi ngoại tình rồi cũng nên”.
“Không phải thế. Em không hề có ý định hẹn gì với Soma hôm nay cả. Anh
nghe trộm cũng thấy rồi. Cậu ta bảo dù thế nào cậu ta cũng sẽ đợi em. Em
không muốn để cậu ta đợi nên em mới đến chỗ hẹn xem thế nào. Em chỉ
định đưa quà cho cậu ta xong rồi về luôn. Em sợ nếu không làm thế thì cậu
ta sẽ không yên lòng được.”
“Cứ để cậu ta đợi cũng được chứ sao. Càng giải quyết nhanh mọi chuyện.”
“Em không thể làm thế khi biết cậu ấy đang đợi.”
“Thế ban đầu tại sao lại xảy ra chuyện này. Em làm thế để thân thiết hơn
với cậu ta phải không? Hẳn em phải nhìn cậu ta tình ý thế nào thì cậu ta
mới để ý đến em chứ. Ngay từ đầu nếu em đừng để ý tới cậu ta thì có phải
đã không có chuyện không.”
“Em cư xử rất bình thường. Người ta hỏi chuyện thì trả lời, gọi điện thì
nghe máy. Thế thì có gì là không được?”
“Em không có quyền cư xử như bình thường.” Hirasuke dõng dạc.
Naoko mở to mắt ngạc nhiên. Vai nàng run lên vì thở dốc.
Hiraske nhìn vào mắt Naoko và nói.
“Phải không nào, em là vợ của anh. Dù bề ngoài em là Monami thì em vẫn
không thể trốn được sự thật em là vợ anh. Em đang có một cơ thể trẻ trung
nên có vẻ em muốn được làm lại cuộc đời nhưng em đừng quên là chỉ trong
phạm vi cho phép của anh thôi.”
Naoko ngồi thụp xuống. Nước mắt nàng bắt đầu rơi lã chã.
“Em không quên.”