36
NỬA THÁNG ĐẦU TIÊN CỦA NĂM MỚI ĐÃ TRÔI qua. Lâu lắm rồi
Hirasuke mới ghé qua xưởng sản xuất vòi phun. Vừa mới gặp tay tổ trưởng
Nakao ở phòng nghỉ, gã đã bị Nakao nói: “Cậu Hirasuke có vẻ gầy nhỉ?”
“Thế hả.” Hirasuke sờ lên má mình.
“Gầy thật. Mọi người nhỉ?"
Mấy người xung quanh cũng gật đầu đồng tình với Nakao.
“Sắc mặt cậu không được tốt lắm. Chắc có chỗ nào không ổn rồi. Cậu nên
đi khám đi.” Nakao nói.
“Em thấy trong người rất ổn.”
“Không nói thế được đâu. Đến lúc tự mình nhận ra có bệnh thì muộn rồi.
Không phải tôi trù ẻo gì đâu, cậu nên đi bác sĩ đi. Mình đâu còn trẻ trung gì
cho cam.” “Ừ, em biết rồi." Hirasuke tiếp tục sờ vào má mình. Gã thấy hình
như mình gầy đi thật. Gã biết tại sao. Nhưng đó không phải là bệnh. Lý do
rất đơn giản. Gần đây gã ăn uống khá thất thường.
Không phải là gã không được ăn. Đi làm về đều có sẵn cơm tối, ngày nghỉ
thì đủ cả ba bữa. Nhưng gã không ăn được. Cứ có Naoko bên cạnh là gã
thấy lồng ngực như nghẹn lại, chẳng nuốt nổi thứ gì.
Kể từ sau hôm Noel, Naoko hiếm khi mở miệng nói chuyện. Nét mặt cũng
không hề biến đổi. Ngoài những lúc làm việc nhà, nàng ở lì trong phòng
suốt mấy tiếng đồng hồ.
Gã tưởng nàng chỉ tỏ thái độ thế trước mặt gã. Nhưng gần đây gã mới biết
là không phải vậy. Giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho gã hỏi có phải