(Rie hả? Tớ đây.)
(Ôi Monami, sao lại gọi vào giờ này thế?)
(Tớ có việc này muốn nhờ cậu, được chứ?)
(Gì thế? Có chuyện gì không hay hả?)
(Sắp sửa không hay.)
Naoko bấm nút tạm dừng. Hirasuke cũng nhận ra là bàn tay nàng đang run.
“Hóa ra anh làm việc này đây.” Giọng nàng cũng run. “Từ bao giờ thế?"
“Hai tuần...” Một cục đờm mắc trong họng gã. Gã ho một tiếng rồi nói lại:
“Khoảng hai tuần trước.”
Naoko đau đớn.
“Em đã nghĩ là không bình thường. Làm gì có chuyện anh biết được việc
ngày hôm nay. Thật không ngờ anh lại làm chuyện này...”
“Vì anh nghĩ đến em thôi.”
“Kể cả thế thì anh đâu có thể làm thế này.” Naoko quăng chiếc máy ghi âm
xuống sàn nhà. Nắp máy bật mở, cuốn băng bên trong văng ra.
“Em cũng có quyền riêng tư chứ. Anh làm cái việc... việc hèn hạ thế này
mà không thấy xấu hổ sao?”
“Vậy anh hỏi em. Em nói dối anh để đi gặp giai thì có hèn hạ không? Việc
đó không xấu chắc?”
“Đấy là vì em không muốn anh lo lắng không cần thiết"