“Cháu nó bảo vẫn còn việc cần phải làm ở trường đại học. Tiền học thì sẽ
đi làm thêm để trả."
“Cháu chín chắn thật.”
Cà phê được mang đến. Hirasuke uống luôn cà phê đen mà không cho thêm
gì vào.
Negishi Noriko đã có con học cao học, như vậy cũng phải xấp xỉ năm mươi
rồi. Nhìn kỹ thì quả thật chị ta đã có nhiều nếp nhăn. Nhưng ở chị ta có nét
gì đó rất thanh lịch nên nhìn trông trẻ hơn. Gã đoán có lẽ trước chị ta rất
đẹp.
“Chuyện là hôm trước tôi vô tình tìm thấy bức ảnh trong ngăn kéo của
Fumiya. Tấm ảnh khá nhỏ. Bức ảnh này chụp hồi nó bốn tuổi, được cắt
tròn, chỉ lấy khuôn mặt.”
“À.” Hirasuke gật đầu. Gã nhớ ra đó là bức ảnh nào.
“Tôi hỏi cháu là sao lại có bức ảnh này. Ban đầu nó bảo tìm thấy trong tập
ảnh cũ nhưng tôi biết ngay là nói dối. Ảnh của nó hồi nhỏ chắc chắn không
còn sót cái nào. Tôi bảo thế thì nó mới miễn cưỡng kể cho tôi nghe. Tôi
nghe mà sửng sốt. Tôi hoàn toàn không biết là anh đã gặp nó.”
“Cháu có nói là sẽ không kể gì với mẹ chuyện đã gặp tôi.”
“Vô cùng xin lỗi anh. Nếu hồi đó mà gặp được anh thì tôi có thể sớm kể
với anh nhiều chuyện.”
“Nhưng cháu cũng kể với tôi khá nhiều rồi. Như việc tại sao cháu lại ghét
anh Kajikawa, bố cháu.”
“Vâng, nhưng đó chưa phải là tất cả. Nói đúng hơn...” Negishi lắc đầu rồi
thở dài, “điều đó hoàn toàn khác với sự thật.”