“Khác với sự thật? Thế là sao?”
Negishi Noriko cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên.
“Anh Sugita đã mất vợ trong vụ tai nạn đó phải không?”
“Vâng.” Hirasuke nhướng cằm lên.
“Thật tội nghiệp cho chị nhà. Một nửa trách nhiệm của vụ tai nạn đó là
thuộc về chúng tôi. Tôi cũng chẳng biết phải xin lỗi anh thế nào.”
"Vì chuyện anh Kajikawa làm việc nhiều để có tiền uửi cho chị nên để xảy
ra tai nạn à?”
“Vâng... Khi đó tôi mới bắt đầu kinh doanh, tình hình không được suôn sẻ
lắm nên rất kẹt tiền. Tiền trang trải cuộc sống tôi có thể lo liệu được nhưng
không có tiền để cho con học đại học. Đúng lúc đấy, anh Kajikawa gọi điện
về. Hóa ra anh ấy vẫn đếm từng tuổi của Fumiya, biết thằng bé sắp thi đại
học nên gọi điện. Anh ấy hỏi tôi có định cho cháu học đại học không, có
tiền để cháu học không. Tôi không muốn nhờ vả anh ấy nhưng cuối cùng
lại nói là mình đang gặp khó khăn.”
“Nghe xong anh Kajikawa nói rằng sẽ giúp chị?”
“Vâng, sau đó hằng tháng anh gửi cho tôi hơn 100.000 yên. Tôi định sẽ chỉ
nhờ vả anh ấy cho đến khi Fumiya vào đại học. Nhưng thằng bé lại trượt
một năm nên cuối cùng anh ấy lại phải vất vả thêm một năm nữa. Thằng
Fumiya nó không muốn tốn tiền học nên cứ cố thi đúng vào một trường
quốc lập...”
“Thì ra là vậy. Nhưng dù chuyện có thế thôi thì tôi nghĩ chị không cần phải
xin lỗi về vụ tai nạn đâu. Anh Kajikawa gửi tiền cho chị là để chuộc lỗi
mà?”