Chị ta gật đầu trước câu hỏi của gã.
“Trước khi lấy anh ấy, tôi có làm tiếp viên ở Susukino. Nó là con của người
mà hồi đó tôi qua lại.”
“À à...” Hóa ra chị ta trước kia làm tiếp viên. Thảo nào trông chị ta có vẻ
thanh lịch thế. “Nghĩa là chị cưới Kajikawa khi đã có thai?”
“Chuyện này hơi rắc rối một chút.” Chị ta lấy từ trong túi ra khăn mùi soa,
che lên miệng. “Tôi đã chia tay với anh kia từ lâu lắm rồi. Nhưng gần đến
ngày cưới, anh ta xuất hiện và bảo muốn quay lại. Có lẽ anh ta bỗng thấy
tiếc khi người phụ nữ trước kia là của mình sắp thuộc về người khác.”
Nghĩ chuyện này là điều có thể nên Hirasuke gật đầu. “Khi anh ta biết là tôi
không muốn quay lại, anh ta xin tôi dành cho anh ta một ngày cuối cùng.
Tôi cũng muốn từ chối nhưng anh ta bảo chỉ một ngày thôi, sau đó sẽ
không làm phiền nữa. Để đỡ phiền hà nên tôi nghe lời.”
“Đứa con lần đó chính là Fumiya?”
“Vâng.” Chị ta khẽ nói.
“Đó là khoảng ba tuần trước lễ cưới. Thật may là sau đó anh ta không xuất
hiện nữa. Nhưng tôi lại có thai. Khi phát hiện ra, tôi rất hoang mang. Tôi sợ
có thể là con của anh ta. Tôi định sẽ giấu chồng bỏ nó đi.”
Tức là cũng có khả năng đó là con của Kajikawa Yukihiro.
“Nhưng thấy chồng vui mừng, tôi không thể nào bỏ được. Cuối cùng tôi
đánh cược với việc có thể đó là con của chồng mình.”
Negisiy Noriko chuyển sang gọi Kajikawa Yukihiro là chồng tự lúc nào.
Bản thân gã cũng thấy việc đó rất tự nhiên.
“Khi nào chị biết đó không phải là con của Kajikawa?”