38
RA KHỎI KHÁCH SẠN, HIRASUKE ĐI BỘ SUỐT dọc con đường dài
dẫn ra ga Tokyo. Tuyết vẫn rơi đều đều theo cùng một nhịp điệu.
Câu chuyện của Negishi Noriko không thoát khỏi tâm trí gã. Gã cảm thấy
như nghe được cả câu nói của Kajikawa Yukihiro - người gã chưa từng gặp:
“Chọn con đường hạnh phúc cho người mình yêu.”
Tôi khác anh, Kajikawa ạ.
Tôi mà ở hoàn cảnh của anh khi đó, tôi không thể nói ra những lời cao
thượng như thế. Nhưng bây giờ..
Gã lại cảm thấy khó thở. Có thứ gì đó đang xộc lên từ trong người gã. Ngay
cả việc đứng cũng trở nên khó khăn nên gã ngồi thụp xuống. Khăn quàng
quấn quanh cổ tuột xuống.
Những bông tuyết rơi xuống, hòa vào mặt đường bê tông trơn ướt. Chúng
không có vẻ gì sẽ tích tụ lại. Những bông tuyết cứ tiếp tục rơi, chẳng màng
tới việc sẽ không còn nguyên trên mặt đường khiến Hirasuke liên tưởng tới
những đứa trẻ vô tội.
“Anh không sao chứ?” Có tiếng ai đó. Giọng của một thanh niên trẻ.
Hirasuke không nhìn người này, chỉ giơ một tay lên: “Không, không sao.
Cảm ơn.”
Gã đứng dậy, quàng lại khăn. Chàng trai gọi gã có vẻ là dân văn phòng,
dáng người nhỏ. Anh ta mặc chiếc áo khoác màu be.
“Anh không sao chứ?” Chàng thanh niên hỏi lại lần nữa.