Nàng lấy hai tay ôm lấy mặt, đi ra phía hành lang rồi cứ thế lên gác. Gã
nghe thấy tiếng nàng sập cửa đến sầm một cái.
Hirasuke ngồi thụp xuống như thể cả người bị gãy từ phía trên đầu gối. Gã
ngồi khoanh cả chân lẫn tay.
Gã thoáng nhìn thấy có vật gì đó đang chuyển động. Hóa ra con mèo ban
nãy quay lại. Nó đang nhấm nháp ngon lành những mẩu bánh còn sót lại
trên đám cỏ.
Chẳng có gì phải lo cả, Hirasuke nghĩ. Chỉ là một mùa nữa lại qua đi mà
thôi.
***
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Naoko ở lì trong phòng đến tối cũng không
thấy ra. Lo lắng, mấy lần Hirasuke đã đến trước cửa phòng Naoko. Mỗi lần
như thế gã đều nghe thấy có tiếng khóc thút thít từ bên trong. Gã thấy yên
tâm phần nào nên lại quay đi.
Chỉ duy nhất một lần gã lên tiếng. Gã hỏi vọng vào: “Bữa tối thế nào đây?”
“Con không cần,” Naoko đáp lại bằng giọng khàn khàn.
Hơn tám giờ, Hirasuke tự nấu mì ăn liền rồi ăn một mình. Bản thân gã cũng
thấy buồn cười vì lúc này mà gã lại thấy đói. Gã nghĩ có khi từ giờ gã phải
học cách nấu ăn.
Ăn xong, gã đi tắm. Sau đó thì đọc báo và xem ti vi. Gã nhận ra một điều là
gã bình tĩnh đến kỳ lạ. Gã nhận thấy rõ là mình đã trút được gánh nặng trên
vai.
Gã cho hai viên đá vào ly, rót khoảng hai centimet rượu whisky rồi cầm lên
phòng ngủ. Gã ngồi khoanh chân trên đệm, vừa nhâm nhi ly whisky vừa cố
gắng để xóa hết mọi thứ trong đầu. Gã cố để nghĩ rằng hôm nay là ngày