“Xin lỗi... Em xin lỗi. Giá mà Monami được cứu sống chứ không phải em.
Em có sống sót cũng chẳng ích gì...” “Em đừng nên nói thế. Có rất nhiều
người đã chết. Em phải biết rằng chỉ một mình em sống sót cũng là may
mắn lắm rồi. Chỉ một mình em...”
Hirasuke nghẹn lời vì nước mắt. Việc nhìn thấy thân thể còn sống của
Monami trong khi thực tế con bé đã chết gây cho gã một nỗi đau hoàn toàn
khác với việc phải chứng kiến tận mắt cái chết ấy.
Hai người im lặng và cùng khóc hồi lâu.
“Không, không. Anh vẫn chưa thể tin được rằng một chuyện như thế này
lại xảy ra.” Khóc được một lúc, Hirasuke bắt đầu nhìn chòng chọc vào mặt
con gái. Không, phải nói là mặt vợ thì đúng hơn.
“Ngay cả em cũng chưa tin vào chuyện này mà.” Nàng lấy mu bàn tay quệt
đôi gò má đẫm nước.
“Chuyện này rốt cuộc sẽ chẳng đi đến đâu phải không?”
“Chẳng đi đến đâu là sao?”
“À không, ý anh là sẽ không chữa khỏi được phải không?”
“Chữa khỏi? Anh nghĩ đây là một căn bệnh?”
“Điều đó thì...”
“Nếu đây là một căn bệnh đặc biệt và uống thuốc hay phẫu thuật có thể
giúp ý thức của Monami quay trở lại thì em xin sẵn sàng.” Nàng nói một
cách dứt khoát.
“Nhưng rồi ý thức của Naoko sẽ ra sao?” Hirasuke hỏi. “Khi đó ý thức của
Naoko sẽ biến mất đúng không?” “Có như vậy cũng chẳng sao.” Nàng đáp.
“Nếu Monami sống lại, dù đi đâu em cũng vui lòng.”