Trong đôi mắt đang mở to nhìn gã có những tia sáng chân thành. Gã bỗng
nhớ lại nét mặt Monami lúc con bé cương quyết bảo gã rằng: “Con không
đi học thêm đâu, rồi con sẽ đạt điểm cao cho bố xem.” Gã thấy đôi mắt kia
sao mà giống của con bé khi đó đến vậy.
“Naoko.” Vừa nhìn mặt con gái gã vừa gọi tên vợ. “Đừng có nói ngốc
nghếch như thế nữa.”
“Nhưng như thế mới là bình thường. Đáng lẽ ra em mới là người phải
chết.”
“Nói điều ấy ra lúc này đâu có nghĩa gì. Vả lại, chẳng làm cách nào để
Monami sống lại được.” Nói đoạn, Hirasuke cúi đầu.
Vài giây im lặng trôi qua.
"Anh này," nàng cất lời. “Anh nghĩ chúng mình sẽ phải làm thế nào?"
"Biết làm thế nào bây giờ? Ai mà tin nổi chuyện này chứ. Bác sĩ chắc cũng
vậy thôi.”
“Sẽ chẳng bất ngờ nếu họ cho em vào bệnh viện tâm thần, anh nhỉ?”
“Chứ sao nữa.” Gã khoanh tay, làu bàu.
Nàng bắt đầu ngó chằm chằm vào mặt gã. Thế rồi như sực nhớ ra điều gì,
nàng hỏi: “Vừa làm đám hôm nay hả anh?”
“Hả? À, ừ. Sao em biết?”
“Nếu không anh đã chẳng mặc sơ mi trắng.”
“Ừ nhỉ.” Hirasuke sờ lên cổ áo. Gã đã định thay sang áo phông, nhưng rốt
cuộc chỉ khoác chiếc áo len ra ngoài sơ mi trắng.