6
TÒA NHÀ HÀO NHOÁNG HƠN GÃ TƯỞNG. HƠN nữa vẫn còn mới.
Hóa ra tiền thuế của những thằng như mình được dùng vào chỗ này đây, gã
lẩm bẩm. Và gã tự nhủ, cần quái gì đến một tòa nhà sang trọng cỡ này chứ.
Hoặc ít ra thì cóc cần đến cái sân sau chẳng mấy người ngó tới và những đồ
trang trí chẳng biết giá trị thế nào kia.
Kể từ hồi cấp III, đến giờ gã mới lại bước chân vào thư viện. Và ngay cả
khi ấy, mục đích của gã cũng không phải tìm sách mà là đến để ôn thi cùng
với lũ bạn trong phòng tự học có máy lạnh. Nghĩa là, đây là lần đầu tiên gã
tới thăm thư viện với đúng mục đích vốn có của nó.
Gã bước thẳng tới quầy đăng ký. Có hai nhân viên sau quầy, một người đàn
ông trung niên và một cô gái trẻ. Người đàn ông đang nói chuyện với ai đó
qua điện thoại.
“Cho hỏi,” Hirasuke hướng về phía cô gái cất tiếng. “Ở đây có cuốn sách
nào viết về não không cô?”
“Não?”
“Vâng, não. Bộ não ấy.” Gã chỉ vào đầu mình.
“Ồ” Cô thủ thư gật đầu ra chiều hiểu ý rồi đi ra khỏi quầy. “Mời anh theo
lối này.”
Có vẻ như cô sẽ dẫn gã đi. Cô gái tốt bụng hơn gã tưởng, Hirasuke thở
phào nối gót theo sau.
Phòng lưu trữ khá rộng với vô số các giá sách. Giá nào cũng chật kín những
cuốn sách dày. Nhưng số lượng người đứng trước những cái giá ấy thì ít
đến kinh ngạc. Tình trạng xa rời sách vở đây mà, gã nghĩ bụng.