“Mẹ bảo một khi đã sống cuộc sống của Monami thì mẹ không muốn phải
hối hận điều gì.”
“Hừm...” Cô bé bỗng nhiên nhắm hờ mắt rồi bắt đầu lắc đầu. “Tự nhiên
con thấy buồn ngủ.”
“Thế con đi ngủ đi.”
“Vâng, con buồn ngủ kinh khủng. Bố này, nếu con ngủ thì mẹ lại về đúng
không?"
“Ừ đúng rồi.”
“Thế bố gửi lời chào của con cho mẹ nhé. Bảo là con cảm ơn mẹ...”
Monami nhắm mắt, ngả người xuống sàn rồi chìm luôn vào giấc ngủ.
Sợ để con nằm vậy sẽ bị cảm nên Hirasuke đưa Monami lên tầng hai. Lúc
gã đỡ vai và chân của Monami lên thì bỗng cô bé mở mắt.
“Ôi...” Cô bé kêu lên. Gã kêu “ôi” theo.
Cô bé đưa mắt nhìn quanh rồi ngước nhìn Hirasuke.
“Monami về hả?”
“Ừ, con vừa ngủ xong. Giờ thì em về.”
“Xin lỗi anh nhé, em lại hiện ra.”
“Không sao.” Hirasuke buông Naoko ra rồi ngồi xuống sàn.
“Con đã đọc quyển vở đó rồi.”
“Con bảo sao?”
“Con bảo rất ngạc nhiên và gửi lời cảm ơn em.”