bảo: “Gương, đưa con cái gương.” Hirasuke rút trong ngăn kéo ra cái
gương và đưa cho cô bé. Cô bé sợ hãi nhìn vào trong gương.
“Đây không phải là một giấc mơ, việc con lớn lên ấy.”
“Con vẫn nhớ những chuyện bố kể hôm con thức dậy lần trước chứ?”
Cô bé gật đầu. “Con đã tưởng mình nằm mơ.”
“Không phải mơ đâu. À đúng rồi, mẹ có nhờ bố nhắn lại con cái này.”
“Sao? Mẹ ạ?”
“Mẹ dặn, khi nào con thức dậy thì bảo con nhìn vào trong tất của mình.”
"Tất?" Cô bé đưa mắt nhìn xung quanh. Ở góc giường có treo một đôi tất
màu trắng. Cô bé với lấy và nhòm vào bên trong. Có vẻ như cô bé tìm thấy
gì đó nên thò ngón tay vào và rút ra một tờ giấy được gập lại. “Có cái này."
"Mẹ gửi cho con đấy.” Hirasuke nói.
Monami mở tờ giấy. Sau khi xem xong cô bé đưa cho Hirasuke. Gã đỡ lấy,
tờ giấy ghi: “Ngăn dưới cùng của giá sách. Quyển vở ở góc bên phải. Hãy
đọc một mình.”
Hirasuke nhìn Monami rồi đưa mắt về phía giá sách. Cô bé cũng đưa mắt
nhìn theo gã.
Cô bé ra khỏi giường, quỳ sụp xuống trước giá sách, rút ra quyển vở từ chỗ
Naoko chỉ. “Đây rồi...” Cô bé giơ phía bìa quyển vở cho gã xem. Đó là
quyển vở có bìa vẽ hình con mèo. Bên ngoài ghi dòng chữ “Gửi Monami”
viết bằng bút màu hồng. Chữ của Naoko.
“Mẹ bảo là đọc một mình à.” Hirasuke nói.