“Em và con cùng dùng chung cơ thể của Monami. Như thế nghĩa là bọn em
hoán đổi cho nhau...”
“Ừ...” Hirasuke gật đầu. “Đúng thế.”
“Sự thật thì", Naoko nhìn thẳng vào mắt Hirasuke, “Em sẽ phải biến mất.
Chắc chắn là thế.”
Hirasuke nhìn ra chỗ khác.
“Đừng nói vớ vẩn.” Gã uống nốt chỗ trà còn lại trong cốc.
Tối hôm đó hai người quyết định làm một bữa liên hoan nhỏ. Naoko làm
món gà rán cay và bánh hăm bơ gơ. Hirasuke ra cửa hàng gần nhà mua
bánh kem loại cao cấp. Tất cả đều là món Monami thích.
“Chào mừng con trở về, Monatni.” Hai người chạm cốc.
Nhưng suốt một thời gian sau, không thấy Monami
quay lại nữa. Mỗi khi đi làm về, việc đầu tiên của Hirasuka là nhìn Naoko
rồi tự hỏi đâyy là ai. Tuy nhiên lần nào câu trả lời của Naoko cũng giống
nhau:
"Tiếc nhỉ. Vẫn là em thôi."
Naoko cũng vui vẻ hẳn lên dù trước kia nàng buồn sầu tới mức gã đã lo có
lúc nàng sẽ tự tử. Nàng vui vì Monami quay về hay vì Hirasuke có thái độ
tận tụy hơn của một ông bố? Gã không biết. Đương nhiên lý do nào cũng
tốt. Nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Naoko, thậm chí gã còn nghĩ kể cả
Monami không quay lại nữa cũng chẳng sao.
Nhưng có vẻ Naoko tin chắc rằng Monami sẽ quay lại. Nàng bảo hiện vẫn
đang viết thư gửi cho con gái.