“Nếu Monami hiện về lúc anh ở nhà thì anh bảo con nhìn vào trong tất
nhé.”
“Trong tất?”
“Em để giấy nhớ ở trong đó. Trên đó viết chỗ em cất thư gửi cho con.”
Hirasuke hiểu ra vấn đề. Có lẽ bức thư quá dày nên khó có thể mang theo
bên mình được.
Cứ như vậy, sáu ngày trôi qua. Cuối cùng cũng đến ngày Chủ nhật.
Tự nhiên Hirasuke có một linh cảm. Vậy nên vừa mở mắt là gã mặc vội áo
khoác ra ngoài bộ đồ ngủ, sang gõ cửa phòng Naoko. Không có tiếng trả
lời, Hinisuke nhẹ nhàng mở cửa. Naoko đang ngồi trên
Giường, quay lưng về phía cửa. “Này...” Gã gọi.
Naoko vươn vai thật mạnh rồi quay lại phía gã. Nét mặt hoàn toàn trống
rỗng. Là Monami rồi, Hirasuke hiểu ra.
“Con thấy thế nào?”
Cô bé nhìn lòng bàn tay mình rồi đặt nó lên trán, như thể để kiềm chế cơn
đau đầu.
"Hình như con lại ngủ rất lâu.”
“Sao cơ?” Hirasuke vào hẳn trong phòng. “Lần này không dài lắm đâu. Chỉ
khoảng một tuần thôi.”
“Con ngủ suốt thời gian đó?”
“Không, không phải thế. Lần trước bố kể với con rồi đó, mẹ đang ở trong
cơ thể con.” Monami có vẻ chưa nắm rõ được sự việc. Cô bé nghiêng đầu