“Đây, bài này ạ.”
“Ồ, bài chứng minh tích phân à.” Fumiya ngửa gương mặt đỏ ửng lên vì
rượu. “Ha ha, ra vậy. Bài này khó đây. Nào, trước tiên đặt bình phương của
X bằng t, rồi tính đạo hàm của t theo biến X.”
Fumiya lấy bút bi ra và bắt đầu viết câu trả lời, đôi mắt cậu ta có vẻ mơ
màng vì rượu. Monami nhìn gương mặt cậu thanh niên đầy tin tưởng.
Khoảng gần mười một giờ, Negishi Fumiya ra về. Chân cậu ta lảo đảo
nhưng đầu óc vẫn minh mẫn. Việc cậu ta giải ngay được ba bài toán
Monami đưa ra cũng chứng minh điều đó.
“Anh ấy đúng là người ngay thẳng. Không có vẻ gì là lươn lẹo.” Monami
nói sau khi tiễn Fumiya về. Nhìn ánh mắt của Monami khi ấy, Hirasuke
bỗng nhiên có một linh cảm nhưng gã không nói ra.
Hai người cùng rửa dọn đống bát đĩa. Dọn dẹp xong cũng gần mười hai
giờ. Cả hai đều chưa ai tắm. Như thể thỏa thuận ngầm từ trước, cả hai cùng
ngồi đối diện nhau ở phòng khách.
“Con mệt rồi hả?”
“Vâng, cũng hơi mệt.”
“May quá, mai là thứ Bảy. Nhưng mai con vẫn phải đi học à?”
“Vâng. Chỉ nửa ngày thôi.” Cô bé vừa nói vừa nhìn bố. “Bố à, tối nay có lẽ
mẹ không hiện ra đâu.”
“Thế hả?”
“Vâng, tối nay thì không.”