“Nhưng đặt mục tiêu được như vậy cũng là giỏi rồi.
Lại là con gái nữa. Anh nói nghe có vẻ hơi phân biệt nam nữ. Nhưng thực
sự là em giỏi thật đấy.” Từ ngữ của Fumiya có vẻ lạ. Chắc có lẽ tại cậu ta
đã uống khá nhiều bia.
“Anh Fumiya cũng học cao học ở trường Đại học Công nghiệp Hokusei
còn gì. Thế cũng giỏi mà.”
“Chẳng giỏi gì đâu em. Ai vào chả được.”
“Làm gì có. Mà này, anh Fumiya học khoa kỹ thuật nên đương nhiên giỏi
toán đúng không. Có bài này em không hiểu lắm, cho em hỏi nhé?"
“Sao cơ? Trong tình trạng thế này á? Sao bây giờ nhỉ, đầu anh giờ hơi đơ
đơ rồi.”
“Đợi em chút.” Monami nói rồi chạy ra khỏi phòng.
“Xin lỗi vì để cháu phải tiếp chuyện con gái chú.” Hirasuke nói. Gã ngồi
hơi tách Monami và Fumiya, uống rượu whisky đã pha loãng với nước.
“Không đâu ạ. Cháu vui lắm. Monami giỏi thật, thi vào hẳn khoa y.” Câu ta
bẻ cổ thật mạnh.
“Đó là ý nguyện của mẹ Monami.” Hirasuke nói.
“Của cô ạ?” Fumiya đưa mắt nhìn ra phía ban thờ.
“Ừ, không vào khoa y cũng được nhưng ước mơ của cô ấy là muốn con gái
sống một cuộc đời không có gì...
“ồ...” Fumiya nhìn ảnh của Niioko.
Monami từ tầng hai xuống, đặt trước mặt Fumiya một tờ giấy in bài tập.