“Đây là Negishi Fumiya bố nói trên điện thoại đấy. Fumiya, đây là con gái
chú, Monami.”
“Anh là Negishi.” Fumiya cúi đầu.
“Em là Monami, chào anh.” Cô bé cũng chào lại.
Sau đó ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ khoảng hai đến ba giây, lúc
Hirasuke đang cởi một bên giày. Lúc gã cởi nốt trước kia thì ánh mắt hai
người đã nhìn sang chỗ khác.
Vào phòng khách, Hirasuke vô cùng ngạc nhiên. Trên bàn la liệt thức ăn.
Nào là xa lát, gà rán, sashimi v.v...”
“Con nấu đấy hả?”
“Vâng. Thì lâu lắm nhà ta mới có khách mà.” Monami lén nhìn Fumiya.
“Giỏi quá. Mới chỉ cấp III mà khéo thế. Thật đáng khâm phục.”
“Anh đừng nhìn nữa. Nhìn kỹ sẽ thấy có chỗ em làm chưa được đâu.”
Monami xua tay.
“Nào, ăn luôn nhé. Bố đói rồi. Monami, cho bia đi.” Hirasuke bảo.
“Vâng ạ.” Monami đáp lời rồi quay vào bếp.
“Chú này,” Fumiya nói, “Lúc nào chú cũng để thế này ạ. Chú không để mở
ạ?”
Hirasuke nhìn ra chỗ Fumiya chỉ. Trong giây lát gã không biết phải trả lời
thế nào. Đó là ban thờ. Gã không thể mở nó ra lúc này. Vì chẳng có ai để
thờ cả. Ít nhất là với gã bây giờ.