“Vậy đây chỉ là sự tình cờ thôi hả?” Hirasuke hỏi.
“Nói thật với chú, cũng chẳng có nhiều thư giới thiệu đến các công ty ô tô.”
Fumiya đưa ngón tay lên sờ vào cà vạt. “Nếu cháu không gặp chú, có lẽ
cháu đã không chọn công ty này.”
“Sao cơ?” Hirasuke đưa tay lên sờ đầu. “Thế này thì trách nhiệm của chú
nặng nề lắm đây. Khéo sau này cháu lại bảo là ‘cháu không ngờ công ty
này lại thế’ ấy chứ.” Gã cười ngượng nghịu.
Fumiya bảo cậu ta đang nghỉ tại khách sạn ở khu Shinjuku, mai cậu ta sẽ về
Sapporo. Nghe thấy thế, Hirasuke mời cậu ta tới nhà ăn tối.
“Không sao chứ ạ? Có phiền gì chú không?”
“Nếu phiền thì chú đã chẳng mời. Thế nhé.”
“Vâng, cháu xin phép.” Fumiya ngồi thẳng lên đáp lại.
Trước khi chia tay, Hirasuke hẹn Fumiya hết giờ làm gọi điện lại cho gã.
Hirasuke đợi đến hơn năm giờ thì gọi điện về nhà. Monami đã về. Lúc gã
bảo sẽ có khách về nhà, đầu dây bên kia có vẻ hơi cuống.
“Bố báo gấp thế. Ăn uống thế nào đây?”
“Ăn món lươn đi. Con gọi điện đến cửa hàng Yajiro Hyoei đặt cho bố. Đặt
loại cao cấp ý. Loại đây có cả lươn nướng không tẩm ướp và canh lươn.”
“Thế thôi gì ạ?”
“Ừ. Giờ dọn dẹp nhà cửa gọn gàng đi nhé.”
Đặt máy xong, Hirasuke ngồi thừ người ra nghĩ bao năm rồi nhà gã mới có
khách tới chơi.