Hết giờ làm, Fumiya gọi tới. Gã hẹn cậu ta ở hiệu sách trước cửa ga.
Lúc tới hiệu sách gã đã thấy Fumiya ở đó. Bộ vest màu xanh đậm của cậu
ta rất nổi bật trong thời tiết này. Cậu ta đang mua bản đồ Tokyo.
“Cháu mà vào được công ty chú thì từ mùa xuân năm sau, cháu sẽ ở Tokyo.
Giờ cứ học trước là vừa.” Fu- miya cười nói.
“Cháu sẽ phải sống ở ký túc dành cho nhân viên một thời gian. Có gì không
thoải mái cứ bảo chú.”
“Cảm ơn chú.”
“Ăn uống thiếu chất thì đến nhà chú mà ăn. Vậy nên nhớ đường từ đây về
nhà chú luôn đi nhé.”
“Vâng ạ.”
Hirasuke chợt nhận ra gã không còn dùng từ ngữ khách sáo với Fumiya. Gã
hoàn toàn không để ý đến. Gã phân vân không biết làm thế nào, cuối cùng
gã quyết định cứ tiếp tục như vậy. Thế cũng tự nhiên, với lại Fumiya không
có vẻ gì là không thoải mái.
Xe điện chật ních người quả là cực hình với Fumiya. Trong xe có máy lạnh
nhưng mồ hôi vẫn không ngừng túa ra từ hai bên thái dương cậu ta. Lúc
xuống khỏi xe điện, cậu ta thở hổn hển.
“Chắc chắn người ở Tokyo khỏe hơn người ở Sapporo.” Giọng cậu ta
không có vẻ gì là đùa.
Về tới nhà, lúc mở cửa, Hirasuke gọi vọng vào: “Bố về rồi đây.”
Có tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Monami chạy ra, chân không đi dép. Cô
bé đang đeo tạp dề, bên trong mặc áo thun màu đen. “Chào bố.”