“Có một điều mẹ cháu dặn phải nói với chú. Mẹ con cháu đã liên lạc được
với Kajikawa Itsumi.”
“Vậy hả?” Hirasuke đã nói cho Negishi Noriko biết địa chỉ của Kajikawa
Itsumi trên điện thoại. Tuy nhiên sau đó gã không hỏi lại tình hình thế nào.
“Giờ cô bé thế nào?”
“Em ấy đang học làm nhân viên thẩm mỹ viện. Em sống một mình nhưng
cuộc sống có vẻ không được dễ dàng lắm. Vì vậy mẹ cháu đã quyết định
giúp em.”
“Ồ...”
“Để trả ơn mà chú.”
“Ra vậy.”
Hirasuke nhìn gương mặt cậu thanh niên trước kia đã từng được bố của
Itsumi bí mật giúp đỡ. Gã cứ gật đầu liên hồi.
“Nhưng mà dù có thế đi nữa...” Hirasuke nhìn cậu thanh niên rồi lắc đầu.
“Chú vẫn rất ngạc nhiên khi cháu lại chọn công ty chú.”
“Thế ạ. Từ xưa cháu đã muốn làm ở công ty về ô tô.”
“Vì vậy cháu mới vào khoa ô tô?”
“Vâng ạ.” Fumiya hơi hất cằm lên.
Công ty của Hirasuke cũng bắt đầu cho những người có nguyện vọng vào
làm ở công ty tới tham quan. Hầu hết sinh viên ngành tự nhiên đến đây với
giấy giới thiệu của nhà trường. Nếu không vấn đề gì thì coi như những sinh
viên này đã là người của công ty. Sinh viên sắp tốt nghiệp thạc sĩ như
Fumiya chắc chắn sẽ có chỗ.