“Monami nấu đấy.”
“Thế à. Món sở trường của con bé. Các món khác con nó cũng nấu được.
Tại từ bé em đã để nó giúp em rồi mà.
"Con bé cũng nói thế. Nó bảo vì mẹ đã ghi lại cho.”
“Công thức món ăn,” Naoko lắc đầu, “Giờ em phải cố gắng viết lại hết
những gì có thể”
“Em thôi cái giọng đó đi. Trước mắt, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau thế
này cơ mà.” Giọng Hirasuke có vẻ hơi tức giận.
“Phải rồi. Em xin lỗi.'’ Naoko nhoẻn miệng cười.
Tối hôm đó Hirasuke rất muốn thức thật khuya. Gã muốn được ở bên
Naoko càng lâu càng tốt. Nhưng nhân vật chính, Naoko, đến gần mười hai
giờ đã ngáp liên tục nên gã đành chịu. “Em buồn ngủ quá, sắp xỉu rồi đây
này.” Nói rồi Naoko đi vào phòng mình. Sáng mai, người ra khỏi phòng
chắc chắn không phải Naoko mà là Monami.
Vậy là chừng ba tiếng đồng hồ. Đó là khoảng thời gian Naoko hiện ra trong
ngày hôm nay.
Hirasuke vào phòng tắm. Sau đó gã quay lại phòng khách kiểu Nhật uống
whisky. Mỗi lần nhấp một ngụm, gã lại thấy cổ họng và ruột nóng ran lên.
Gã uống và cố kìm nước mắt khỏi chảy ra.