“Thế ạ. Em ngủ lâu quá.”
“Lúc anh về thì Monami vẫn thức, anh có hơi bất ngờ. Nói thật là anh cũng
lo nữa.”
“Anh nghĩ em sẽ không quay lại nữa à?”
Naoko đưa mắt nhìn ra chỗ khác.
“Có một khoảng thời gian giống như để trung chuyển giữa trạng thái ngủ
và trạng thái thức. Trong khoảng thời gian đó, em luôn tự bảo mình ‘dậy
thôi nào’, vậy mà hôm nay, không hiểu sao, em không tài nào dậy được.
Em bị mắc kẹt luôn vào bên thế giới ngủ đó. Thế nên muộn thế này em mới
xuất hiện.”
"Thế à?” Hirasuke gật đầu một cách mơ hồ. Một câu nghe cứ tưởng là dễ
hiểu nhưng thực ra là chẳng hiểu gì.
“Chồng này,” Naoko quay về phía Hirasuke, “Có lẽ em không được gặp
chồng nữa đâu.”
“Sao thế?”
“Đây là chuyện của em nên em biết. Em nghĩ là dần dần em sẽ biến mất.”
“Em thôi đi. Anh đã bảo là không có chuyện đó đâu.”
“Mà lạ lắm, em chẳng thấy buồn gì hết. Việc này đúng là không thể làm
khác được. Dù thế nào thì tình trạng bây giờ thật không bình thường.”
“Kể cả không bình thường thì có sao. Anh thích cuộc sống hiện tại. Cả
Monami cũng thích nữa. chúng ta cứ thế này đi.”
“Cảm ơn chồng. Giá mà em có thể làm được thế.” Naoko khịt khịt mũi.
“Cà ri phải không?”