43
VỀ ĐẾN NHÀ, HIRASUKE MỞ CỬA THÌ NGỬI THẤY mùi cà ri. Lâu
lắm mới có món này. Naoko chẳng mấy khi nấu cà ri. Sau vụ tai nạn thì lại
càng không.
Hirasuke đi qua phòng khách, ngó vào bếp. Naoko đứng trước bếp, tay
đang khuấy một cái nồi to. Nàng mặc tạp dề màu trắng.
“Xin chào.” Nàng nói, tay vẫn không ngừng khuấy. “Lâu lắm mới có món
cà ri nhỉ.” Hirasuke khịt khịt mũi. “Em nấu bây giờ, sáng mai là Monami
có cà ri ăn. Con sẽ vui lắm.”
Ngay lập tức, mặt Naoko tỏ vẻ dỗi hờn, mắt chớp liên tục. Hirasuke không
hiểu được cử chỉ đó có ý nghĩa gì. “Này...” Gã lên tiếng. “Monami hả?”
“Vâng.” Cô bé hất hàm. “Xin lỗi bố, không phải mẹ đâu.”
“Thế hôm nay con chưa đi ngủ à?”
“Vâng, hôm nay con chẳng thấy buồn ngủ gì... Chơi không thì không được
nên con ra cửa hàng tiện lợi mua đồ về nấu cà ri.”
“Ra thế!”
“Bố không thích cà ri à?”
“Đâu có. Bố thích mà.”
Hirasuke lên tầng hai. Gã thay bộ đồ nỉ vẫn mặc mọi khi. Gã thấy lòng
nặng trĩu. Gã hiểu tại sao lại thế. Nhưng gã cũng hiểu, gã mà nghĩ đến nữa
thì lại càng thấy nặng nề hơn nên cố xua đi ý nghĩa đó.