“Ông giám đốc ấy bao giờ cũng nói dai, tôi chỉ biết ngồi im. Anh cũng
thuộc hội người nhà nạn nhân đó hả?”
“Vâng.” Hirasuke trả lời. Chắc anh ta nghe thấy câu nói của Fujisaki lúc
chia tay.
“Sau vụ tai nạn, số phận của ông ta thay đổi hẳn đấy." Người đàn ông nói
rồi khẽ quay lại nhìn đằng sau.
“Vậy sao?”
Người đàn ông gật đầu.
“Ông ta nợ đầm nợ đìa, công ty in cũng sắp phá sản. Đúng vào cái lúc xảy
ra vụ tai nạn đó. Ông ta mất cả hai đứa con nên tiền bồi thường được tận
hơn 100 triệu yến. Thế là bỗng nhiên ông ta sống lại. Lấy lại được thanh
thế và bây giờ là như vậy đó.”
“Thế sao...”
Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Hirasuke bước ra phía đường dành
cho người đi bộ. Người đàn ông cũng đi theo.
“Ông ta thỉnh thoảng lại bảo tôi thế này. Hai cô con gái chẳng trông mong
được gì đó cuối cùng lại báo hiếu được cho cha mình, ông ấy nói, sau khi
vợ mất, ông ta vất vả lắm nhưng cũng may là nuôi chúng được đến ngần ấy.
Tôi nghe là chính thôi, cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.”
Đến gần cửa vào ga tàu điện ngầm, người đàn ông đi thẳng. Hirasuke chào
ông ta rồi đi xuống cầu thang.
“Nỗi buồn không phải là những thứ chỉ nhìn thấy bằng mắt.” Gã đã rất
muốn nói với người đàn ông vừa rồi. Nhưng lý do gã không nói là vì gã
nghĩ, có lẽ Fujisaki thật lòng không muốn mọi người hiểu mình nghĩ gì.