“Giả dụ anh muốn in từ máy tính, nếu sử dụng máy in thông thường, màu
sẽ không được đẹp, những phần nhỏ có thể bị mờ nữa, anh sẽ không ưng ý.
Nhưng chỉ cần mang đĩa mềm hoặc đĩa CD tới cho chúng tôi, chúng tôi sẽ
in ra cho anh một bản in hoàn hảo. Đó chính là dịch vụ xuất ra. Xuất ra
trong tiếng Anh là “output”, nhưng từ “out” có vẻ không may mắn lắm nên
tôi thay bằng từ Safe."
“À vậy nên mới có tên là Safe Put...”
“Anh Sugiyama làm ở đâu nhỉ?” Fujisaki hỏi, ngả lưng và sải một bên tay
lên ghế sofa. Phải mất vài giây Hirasuke mới nhận ra “Sugiyama” là ám chỉ
mình. Gã định đính chính nhưng lại thôi.
“Tôi làm ở một hãng sản xuất bình thường thôi.” Gã trả lời.
“Vậy à? Các hãng sản xuất giờ sẽ khó khăn đây.” Fujisaki nói với giọng ra
vẻ một thương nhân.
Sau đấy Hirasuke chỉ ngồi uống cà phê và nghe Fujisaki kể vài thành công
trong công việc của ông ta. Đợi lúc thích hợp, gã đứng dậy cáo từ.
“Chúng ta cùng cố gắng nhé. Tôi không tài nào quên được cái hôm chúng
ta đứng hét trước cái vực ấy.” Fujisaki nói khi tiễn Hirasuke ra tận cửa, ông
ta nắm tay gã chặt đến khó hiểu. Đây là lần duy nhất ông ta đề cập tới vụ
tai nạn. Hirasuke nhớ ra hôm đấy người đàn ông này quay mặt xuống đáy
vực và hét: “Đồ ngốc.”
Ra khỏi tòa nhà, lúc đợi đèn xanh ở ngã tư, có một người đàn ông đứng
cạnh gã. Ông ta trông nhỏ con, đầu hói. Hirasuke có thấy ông này ở văn
phòng của Fujisaki.
“Hai người chắc quen biết lâu rồi à?” Ông ta tươi cười bắt chuyện.
“À... vâng.” Hirasuke gượng cười.