42
HÔM ĐÓ, HIRASUKE ĐANG TRÊN ĐƯỜNG TỪ Chiba về sau khi đến
gặp công ty nhận thầu cho công ty gã. Chợt nhớ ra trước kia ở đây có quán
mì soba rất ngon nên gã xuống tàu ở ga Monzennakacho.
Sang tháng Năm, trời rất đẹp, mặt đường lấp lóa ánh nắng. Trên đường đến
quán mì, gã ghé vào đền Tomiokayahata. Gã nhớ lại trước đây Monami làm
lễ Shichi-go-san ở đây. (Shichi-go-san là một lễ chúc phúc cho các em bé 3
tuổi, 5 tuổi và 7 tuổi tại Nhật Bản. Lễ diễn ra tại đền thờ vào 15 tháng 11
hằng năm).
Lúc ra khỏi đền, đi qua dãy phố có nhiều cửa hàng, bỗng một người đàn
ông gã nhớ mang máng từng gặp ở đâu đó tiến về phía gã. Ông ta khoảng
trên năm mươi tuổi, da rám nắng, bộ mặt bóng nhẫy mồ hôi dầu. Chiếc áo
jacket trắng của ông ta phất phơ một cách dị thường. Naoko và Monami mà
trông thấy thế nào cũng bảo “kinh quá” cho mà xem.
Ông ta cũng nhìn gã. Nét mặt ông ta cũng tỏ vẻ như đã từng gặp gã rồi.
Cuối cùng Hirasuke đã nhớ ra. Ông ta cũng nhận ra gã.
“À, anh là...” Hirasuke lên tiếng.
“Ôi ôi.” Người đàn ông tiến lại, giơ bàn tay phải ra như thể muốn bắt tay.
“Lâu quá rồi. Anh khỏe chứ?”
“Vâng.” Hirasuke gật đầu, miễn cưỡng chìa tay ra. Ông ta tên là Fujisaki,
cùng ở hội người nhà nạn nhân trong vụ tai nạn. Ông ta điều hành một công
ty in ấn, đã mất hai cô con gái trong vụ tai nạn.
“Anh hay đến đây à?” Fujisaki hỏi. Lần cuối Hirasuke gặp ông ta là khoảng
bốn năm trước, có vẻ ông ta to béo hơn rất nhiều so với trước kia.