“Anh thì thế nhưng em không chịu nổi đâu. Cứ mở mắt ra là em phải chuẩn
bị bữa tối đây này. Xong việc nhà thì đến bài tập của Monami. Hết đi ngủ,
mở mắt lại là bữa tối và bài tập. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Giá mà con giúp
em một chút. Đáng lẽ bài tập là việc của con... “
Tất nhiên Monami cũng có lý lẽ của mình.
“Con cũng muốn xem ti vi lắm chứ. Nhưng làm gì có thời gian, đành chịu
thôi. Mở mắt ra là lại đi học. Về đến nhà là ngủ, mở mắt ra là đi học. Cứ
lặp đi lặp lại như vậy. Suốt ngày chỉ có ở trường. Đến mức con nghĩ đi lại
làm gì cho phiền hà, ngủ luôn ở trường cho xong. Con biết là không phải
khi bắt mẹ làm bài tập nhưng mẹ không vất vả thế đâu. Vì ở lớp con nghe
giảng rất kỹ, nhớ hết cả trong đầu rồi. Mẹ chỉ cần viết hết ra những gì con
đã ghi nhớ là được.”
Thiên hạ mà nghe chuyện này thế nào cũng bảo là kỳ lạ nhưng với
Hirasuke, gã lại thấy vui khi nghe hai người than phiền về nhau. Dù về mặt
thể xác, gã chỉ có một người bên cạnh nhưng gã có thể nếm trải đầy đủ
niềm vui và sự ấm cúng của một gia đình ba người.
Đến kỳ nghỉ xuân, chẳng mấy chốc Naoko và Monami cùng bước vào một
chuyến phiêu lưu.
Đó là việc đi trượt tuyết. Lịch trình là ba đêm bốn ngày. Thật ngẫu nhiên,
ngày xuất phát lại trùng với hôm xảy ra vụ tai nạn năm năm trước. Nhưng
không một ai nhận ra điều này.
Bốn ngày Naoko đi, Hirasuke ở nhà một mình. Gã cũng lo lắng phần nào
nhưng không hề lo chuyện của Monami và Naoko sẽ bị phát hiện. Gã hoàn
toàn tin tưởng vào sự phối hợp làm việc của hai mẹ con. Thậm chí gã còn
coi chuyến đi này Monami không đi một mình mà có Naoko đi theo. Gã
cười tủm tỉm khi tưởng tượng ra Monami chắc sẽ không hài lòng lắm khi