Naoko dọn bát đĩa lên khay rồi bê ra bồn rửa. Hirasuke ngắm nàng rửa bát
với đầy ắp ý nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Hirasuke hiểu chuyện Naoko không muốn đề cập đến. Nó có liên quan tới
những gì nàng vừa thổ lộ ban nãy.
Đó là chuyện thời gian Monami xuất hiện dài hơn. Điều này đồng nghĩa với
việc thời gian Naoko xuất hiện sẽ ngắn lại. Dạo này, mỗi lần Monami tỉnh
lại là ở lại luôn mấy tiếng đồng hồ. Đó cũng là khoảng thời gian để hai bố
con thực sự bên nhau. Đương nhiên là Hirasuke rất vui. Nhưng gã cũng
nhận ra là gã đang mất đi một thứ.
Gã không muốn mất đi bên nào. Những đây lại là một đòi hỏi hơi quá.
Ngày đầu tiên của Monami ở trường trôi qua mà không có chuyện gì xảy
ra. Tối hôm đó, lúc Hirasuke về thì Naoko đang chuẩn bị bữa tối và đợi gã.
Nàng kể Monami không ngủ cho đến khi về nhà. Về đến nhà, có lẽ do quá
mệt nên cô bé lên giường ngủ luôn. Sau đó thì Naoko quay trở lại.
“Con viết trong vở là vẫn theo được giờ học bình thường, nói chuyện với
bạn bè vẫn tự nhiên, rất vui.” Naoko vui vẻ báo cáo lại tình hình.
Sau đấy, cứ cách ba, bốn hôm là Monami lại xuất hiện ở trường. Chẳng bao
lâu sau thời gian hoán đổi rút lại còn hai ngày một lần. Gần đến kỳ nghỉ
xuân thì hầu như ngày nào Monami cũng xuất hiện ở trường. Nhưng có lẽ
vì gánh nặng tinh thần nên về đến nhà là cô bé ngủ luôn. Vậy nên người đợi
Hirasuke đi làm về bao giờ cũng là Naoko. Thời gian Hirasuke có thể gặp
Monami chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi buổi sáng, tầm chiều tối thứ Bảy
và ngày Chủ nhật.
Khi Hirasuke than phiền rằng thế này thì chẳng khác gì lúc Monami chưa
về thì Naoko khẽ nhướn lông mày bảo: