Không rõ Naoko viết vào quyển vở thế nào về chuyện này.
“Chắc hai mẹ con sẽ không hoán đổi vị trí ở trường đâu nhỉ?” Hirasuke hỏi.
“Chẳng biết thế nào. Dạo này thời gian Monami trở về mỗi lúc một dài
hơn. Em lo không biết là có trụ nổi hết sáu tiết học không nữa. Để an toàn,
có lẽ em nên dặn con là nếu có ngủ thì ngủ vào giờ nghỉ trưa. Phải bảo con
ghi lại hết mọi chuyện xảy ra trước đó. Nhỡ đột nhiên bóng mà chuyền
sang tay em thì em sẽ cuống lên mất.”
“Rắc rối thật. Cái quyển vở đó lại là một bộ nhớ nữa của em và Monami à.”
Naoko nghiêm mặt gật đầu.
"Em nói thật đấy. Chuyện này giống như hội chứng Korsukoli."
"Gì cơ?”
"Hội chứng Konsukoli. Đấy là hội chứng suy giảm trí nhớ cực độ, người
bệnh quên ngay việc vừa xảy ra. Nếu muốn sống cuộc sống bình thường thì
chỉ còn cách là ghi lại mọi việc. Phải ghi lại hết mọi hành động của mình,
những gì mình nghe thấy, nhìn thấy, để trước khi làm việc gì còn nhìn vào
đó. Chẳng hạn đọc tờ giấy ghi là mình vừa ở nhà tắm công cộng ra để biết
là mình đã tắm rồi, giờ chỉ việc đi về nhà thôi. Nếu không làm thế thì sẽ lại
vào nhà tắm lần nữa. Em và con giống những người như thế. Nhưng hiện
chưa có chuyện gì khi bọn em hoán đổi vị trí nên vẫn còn nhẹ nhàng chán.”
Naoko nói thêm: “Nhưng em nghĩ bọn em không phải vất vả thế này lâu
nữa đâu."
“Tại sao?”
“Ừm... em chỉ cảm thấy vậy thôi.”