như lâu lắm rồi.
Đã đến giờ tan học, học sinh túa ra từ cổng trường. Hirasuke đỗ xe ở rìa
đường, quan sát các gương mặt học sinh nữ.
Cuối cùng thì Monami cũng đi ra cùng với hai người bạn. Gã định bấm còi
nhưng cô bé nhận ra trước. Sau khi nói điều gì đó với hai người bạn, cô bé
một mình đi về phía gã.
“Xe trông sạch quá.” Cô bé nói luôn ngay khi ngồi vào ghế cạnh Hirasuke.
“Tất nhiên rồi.”
“À, tóc tai cũng sạch sẽ nữa.”
“Bố là người chăm lo bề ngoài mà.”
“Vâng, rất được. Phải gọi là papa mới hợp.”
“Papa à. Cũng không tồi.” Hirasuke vào số cho xe chạy.
Lúc mới lên xe, Monami còn bông đùa vài câu nhưng ngay sau đó cô bé im
bặt, chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hirasuke cũng không nói gì. Thời tiết
đẹp như vậy nhưng không khí buổi lái xe đi chơi lại trở nên nặng nề.
Giữa đường Hirasuke rẽ vào một quán hăm bơ gơ. Monami lặng lẽ ăn bánh
hăm bơ gơ nhân pho mát và uống cà phê. Hirasuke thì vừa lái xe vừa gặm
hăm bơ gơ.
Đến công viên Yamanoshita, Hirasuke cho xe vào bãi gửi, lấy đồ rồi đi ra.
"Bố à, trông quê thế nào ấy.” Monami chỉ vào chiếc đài.
“Thế hả? Đồ mới mà.”