“Mẹ bảo là sáng thứ Bảy?”
Không quay sang nhưng Hirasuke vẫn thấy Monami gật đầu.
“Mẹ viết thứ Bảy bảo bố chở đến công viên Yamanoshita. Rồi thì...”
Monami lắc đầu, tỏ ý không muốn nói.
“Ra vậy.” Hirasuke thở dài.
“Bố à,” Monami nói. “Không biết con về có tốt không?”
Hirasuke nhìn Monami. Cô bé như sắp khóc.
“Đương nhiên rồi.” Gã bảo. “Mẹ cũng vui mà.”
Monami gật đầu như thể trút được gánh nặng. Rồi đột nhiên cô bé nhắm hờ
mắt. Đầu cô bé gật gật rồi cứ thế ngả người xuống ghế. Monami thiếp đi
hệt như một con búp bê.
Hirasuke cầm chiếc đài lên. Bên trong đã có sẵn đĩa CD. Đĩa của Matsuto
Yayumi. Gã bấm nút chạy.
Đúng lúc đĩa bắt đầu chạy thì Naoko mở mắt. Nhưng Hirasuke không quay
sang hỏi chuyện ngay mà vẫn ngồi nhìn ra phía biển như lúc Monami còn ở
đó. Naoko cũng nhìn ra phía biển.
“Anh mua được cả đĩa của Yayumi cơ à.” Nàng nói, giọng rất bình tĩnh.
“Anh xấu hổ muốn chết luôn đó.”
“Nhưng anh vẫn cố để mua nó cho em.”
“Vì Naoko thích mà.”