Rồi hai người lại im lặng nhìn ra biển. Mặt nước sáng lóa, khiến mắt bị
chói nếu nhìn lâu.
“Cảm ơn anh vì đã dẫn em đến đây lần cuối cùng.” Naoko nói.
Hirasuke quay người về phía Naoko.
“Là... lần cuối phải không?”
Naoko gật đầu, không né tránh cái nhìn của Hirasuke.
“Việc gì cũng đến lúc phải kết thúc. Mọi chuyện đã thực sự kết thúc vào
hôm xảy ra tai nạn. Chẳng qua chúng ta chỉ cố kéo dài nó đến ngày hôm
nay mà thôi.” Giọng Naoko chùng xuống. “Được đến hôm nay là nhờ anh
đó.”
“Không thể làm khác được sao?”
“Không đâu.” Naoko khẽ mỉm cười. “Em không biết giải thích thế nào
nhưng em hiểu, vì đó chính là em. Vai của Naoko đến đây là kết thúc rồi.”
“Naoko...” Hirasuke nắm lấy bàn tay phải của Naoko.
“Chồng à...” Nàng gọi. “Cảm ơn chồng. Tạm biệt chồng. Đừng quên vợ
nhé.”
Gã định gọi “Naoko” lần nữa nhưng không thể cất nên lời.
Nụ cười hiện lên ở ánh mắt và khóe miệng nàng. Cứ thế, nàng nhẹ nhàng
nhắm mắt lại. Đầu dần dần gục về phía trước.
Hirasuke cũng gục xuống, tay vẫn nắm lấy tay Naoko. Nhưng gã không
khóc. Có ai đó thì thầm bên tai gã rằng không được khóc.