“Chú sẽ khóc cho mà xem. Yoko nhỉ. Em nghĩ chú Hirasuke sẽ không khóc
hả?” Tomio hỏi vợ. “Sao hả chú Hirasuke?” Yoko nhìn mặt Hirasuke rồi
bật cười. “Chắc chắn là phải khóc rồi.”
“Lại được cả chị nữa.” Hirasuke nhăn mặt.
“Thôi thôi, đừng có nói linh tinh nữa. Chúng ta đi thôi nào. Muộn nhất là
ba mươi phút nữa chú phải xong đấy. Chưa có ông bố nào lại muộn đám
cưới con gái đâu. Nào bố ơi, đi thôi.”
Yoko ở lại nhà gã từ hôm qua để chỉ đạo mọi việc, hôm nay chị cũng giữ
vai trò phụ trách chính. Yoko hối hả đưa bố và chồng đi.
Chỉ còn lại một mình Hirasuke trong căn phòng tĩnh lặng. Gã cứ ngồi mơ
màng một lúc rồi chậm chạp đứng dậy, thay bộ lễ phục được treo lên mắc
từ hôm qua.
Mới hôm nào còn đang chọn ngày mà thoắt cái đã tới ngày cưới. Thậm chí
gã còn chắng có thời gian để mà phiền muộn. Có lẽ, khi sắp mất đi cái gì
thì mới thấy nó diễn ra rất nhanh.
Monami đã hai mươi nhăm tuổi. Hiện giờ Monami đang làm trợ lý tại khoa
sau đại học, đồng thời làm nghiên cứu về chuyên ngành não. Gã đã lo con
gái quên cả lấy chồng vì quá mải mê nghiên cứu, nhưng hóa ra gã đã lo
thừa.
Gã cũng ít nói chuyện với Monami về Naoko hơn. Có vẻ bây giờ cách nghĩ
của Monami về câu chuyện kỳ lạ kia đã hơi khác so với hồi trước. Hồi còn
sinh viên, Monami đã từng nói thế này:
“Con nghĩ, có khi con là người mang hai nhân cách. Sau cú sốc của vụ tai
nạn, một con người nữa trong con xuất hiện. Con người này cứ nghĩ bản
thân mình chính là mẹ. Những trường hợp về hiện tượng nhập hồn có thể
giải thích theo cách này. Còn việc biết được những chuyện chỉ mẹ biết,