hoặc có thể làm được những việc trước không thể làm... thì, đây là cách
giải thích theo chủ quan của con thôi, không được tin cậy lắm. Con nghĩ do
từ nhỏ, con lúc nào cũng ở cùng mẹ nên chắc cũng không khó để cư xử
giống như mẹ. Nhưng cùng với thời gian, xét về mặt ý thức, con đã trở
thành người lớn. Vì vậy con người thật của con lộ diện và con người kia
biến mất. Giải thích thế này thì dễ hiểu hơn là bảo đó là hiện tượng nhập
hồn huyền bí kia đúng không?”
Hirasuke không phản bác lại suy nghĩ của Monami. Gã chỉ im lặng lắng
nghe. Nếu Monami chấp nhận chuyện đó thì điều đó sẽ tốt hơn cho cô bé.
Đương nhiên Hirasuke có thể cả quyết đó không phải là hiện tượng hai
nhân cách, sống tận năm năm với nhau chẳng lẽ gã lại không biết đó có
phải Naoko hay không.
Rốt cuộc thì Naoko hồi đấy giờ chỉ tồn tại trong tâm tưởng gã mà thôi,
Hirasuke nghĩ.
Chiếc quần của bộ âu phục chật hơn khi kéo lên bụng. “Mình béo lên rồi.”
Gã xoa bụng mình.
Thắt xong cà vạt, gã mở ngăn kéo tủ, lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi. Đó là kỷ
vật của Kajikawa Yukihiro. Gã đã quyết định từ trước rằng hôm nay sẽ cầm
theo nó.
Tuy nhiên khi gã vặn kim, có vẻ như nó không còn hoạt động. Gã ghé tai
nghe thử cũng không thấy tiếng gì.
Hirasuke tặc lưỡi. Sao lại hỏng vào lúc này cơ chứ.
Gã nhìn vào đồng hồ báo thức để kiểm tra giờ. Rồi gã nhẩm tính trong đầu.
Thôi đằng nào cũng hỏng rồi. Đi thôi.
Hirasuke cầm chiếc đồng hồ hỏng, vội vàng ra khỏi nhà.