“Sao cơ?” Hirasuke hỏi lại. “Cả hai... nghĩa là sao?” Kozo hơi nhăn mặt,
ông ta liếm môi rồi nói tiếp. “Chuyện này... Monami bảo tôi phải giữ kín.
Nhưng
tôi sẽ nói với anh. Chuyện này hay lắm."
“Chuyện gì thế? Chú làm cháu tò mò quá."
“Ban nãy tôi có nhắc đến chuyện cái nhẫn, Nhẫn cưới ấy.”
“À vâng.”
“Đúng là Monami có đến chỗ tôi đặt nhẫn. Nhưng hôm ấy cô bé còn gửi tôi
một thứ cơ.”
“Một thứ?”
“Ừ, một chiếc nhẫn. Chiếc cùng cặp với chiếc anh đang đeo trên tay đây
này.”
Hirasuke nhìn xuống tay mình. Ở ngón đeo nhẫn của gã là chiếc nhẫn cưới
với Naoko. Nhẫn này gã cũng đặt làm ở đây.
“Nhẫn của Naoko?"
“Ừ, con bé cầm đến bảo muốn làm nhẫn cưới mới từ cái nhẫn đó. Con bé
bảo vì đấy là kỷ vật của mẹ."
“Chiếc nhẫn đó...”
Tim gã giật nẩy lên. Sau đó nó đập nhanh hơn. Toàn thân gã nóng bừng.
Không thể có chuyện đó.
“Tất nhiên tôi đã làm như nó bảo. Phải nói là tôi rất cảm động. Tuy nhiên
tôi cứ thắc mắc là tại sao không được nói với anh. Monami không cho tôi