Nàng giã vờ như Monami quay về và cuối cùng là Monami ở lại thật.
Nhưng việc đó không thể làm ngay được. Vì vậy nàng đã chọn một cách.
Naoko sẽ dần dần biến mất.
Chín năm là khoảng thời gian nàng đóng vai Monami. Nàng muốn đóng vai
đó đến lúc chết.
Gã nhớ lại hôm ở công viên Yamanoshita. Hôm đó không phải là ngày
Naoko biến mất. Đó là ngày nàng hoàn toàn rũ bỏ việc sống cuộc đời của
Naoko. Phải chăng tiếng nàng khóc nức nở sau khi tỉnh dậy trong vai
Monami là những giọt nước mắt đau buồn khi phải vứt bỏ chính bản thân
mình?
Naoko, nàng vẫn sống phải không?
Đến khách sạn, gã trả tiền mà như ném lại cho tài xế rồi chạy như bay vào
khách sạn. Nhìn thấy nhân viên, gã cuống cuồng hỏi địa điểm. Nhân viên
khác sạn chậm rãi trả lời như cố tình chọc tức gã.
Gã vào thang máy, ấn tầng có tổ chức tiệc cưới. Gã trông thấy Sanro và
Yoko.
“Cuối cùng thì chú cũng tới. Chú làm gì mà lề mề thế?” Yoko nói.
“Monami đâu?” Gã hỏi. Thở không ra hơi.
“Để chị dẫn chú đi."
Yoko dẫn gã tới phòng chờ của cô dâu. Yoko gõ cửa, ngó vào bên trong rồi
quay sang nói với gã. “Chú vào đi.” Sau đó biết ý, bà chị quay lại chỗ mọi
người.
Hirasuke hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.