Đập vào mắt gã là hình ảnh Monami trong bộ váy cưới.
Đó là hình ảnh được phản chiếu trên một tấm gương rất lớn. Cô con gái
đang nhìn gã qua tấm gương. Monami từ từ quay lại. Mùi hương hoa lan
tỏa trong phòng.
“Ôi... lại... thấy...”
Gã nhớ lại cảnh tượng khoảng ba mươi năm về trước. Váy cưới của Naoko
cũng giống thế này.
Người phụ trách váy cưới ra khỏi phòng, chỉ còn gã và Monami. Hai người
đứng nhìn nhau.
Naoko.
Gã nhận ra.
Nhưng giờ có nói gì cũng vô ích. Có hỏi cũng vô nghĩa. Chắc chắn nàng sẽ
không thừa nhận mình là Naoko. Chừng nào nàng không nói thì đây vẫn là
Monami. Đối với Hirasuke, người này không là ai khác ngoài con gái gã.
“Bố à.” Cô bé lên tiếng “Cảm ơn bố đã nuôi nấng con suốt một thời gian
dài, rất dài.” Tiếng cô bé nghe như sắp khóc.
“Ừ” Hirasuke gật đầu. Cái gật đầu này cũng hàm ý chấp nhận một bí mật
vĩnh viễn.
Có tiếng gõ cửa. Hirasuke đáp lại thì thấy Negishi Fumiya ngó vào. Cậu ta
ngắm người vợ sắp cưới, mắt sáng lên:
“Ôi, đẹp quá. Chỉ có thể nói là quá đẹp, bố nhỉ". Cậu ta quay sang
Hirasuke.
“Điều đó thì bố biết từ ba mươi năm trước cơ. Con ra đây bố bảo này,”