“Không.” Hirasuke vẫn cầm tách trên tay nhìn Naoko. “Như thế thì hơi
kỳ.”
“Sao lại kỳ?” Nói rồi nàng mới nhìn xuống tay mình với vẻ thất thần, sau
đó lại chuyển ánh mắt sang chồng, và nở nụ cười gượng gạo. “Đừng nói
ngốc ngếch thế. Em sẽ luôn ở bên anh mà.”
Nhưng Hirasuke không gật đầu, chỉ nhấp trà.
“À, phải rồi. Nhẫn của em ở đâu ấy nhỉ?”
“Nhẫn nào?”
“Nhẫn cưới. Lúc trên xe buýt, em nhớ là vẫn còn đeo nó.”
“À, em thử tìm trong ngăn kéo ban thờ xem.” Naoko mở ngăn kéo, lấy ra
một túi ni lông nhỏ. Trong đó có chiếc nhẫn nàng thường đeo ở ngón áp út.
Một chiếc nhẫn đơn giản tựa như người ta chỉ uốn tròn một cái que bạch
kim thôi vậy. Hiện tại Hirasuke cũng đeo một chiếc khác giống như vậy ở
ngón áp út.
Naoko lấy chiếc nhẫn ra khỏi túi và đeo thử. Nhưng nó quá rộng so với
ngón áp út. Ngón giữa cũng không vừa. Cuối cùng, nàng thử lồng vào ngón
cái. Rồi thì cũng vừa.
“Chẳng ai đeo nhẫn vào ngón cái, anh nhỉ.” Naoko nhìn tay mình rồi thở
dài.
“Trước khi bàn đến chuyện đó, em có thấy chuyện một đứa học sinh tiểu
học đeo nhẫn là kỳ cục không?” Hirasuke nói. “Hơn nữa lại là một cái nhẫn
đơn giản như thế.”
“Nhưng em muốn chiếc nhẫn này luôn ở bên mình.”
“Anh hiểu tâm trạng của em, anh rất vui, chỉ có điều...”