“Hứ, có chắc không đấy.” Naoko nhăn mặt. Nhưng mắt thì đang cười.
Hirasuke cũng cười. Kể từ sau vụ tai nạn, đây là lần đầu tiên gã thấy mình
cười thực sự.
Naoko nói “em đi pha trà đây” rồi đứng lên và đi vào bếp. Nàng lấy cái ấm
tích từ chạn bát rồi đổ lá trà vào. Không thể nào sai được, mọi động tác đều
là của Naoko.
Đặt hai tách trà lên khay xong nàng quay trở vào căn phòng kiểu Nhật.
“Monami đã lên lớp sáu rồi nhỉ. Phải học hành chăm chỉ, đạt điểm cao để
khỏi làm con bé xấu hổ.” “Monami đâu có lười biếng. Thế mà Naoko cứ
hay mắng con bé.”
“Con bé là con gái mà lại khá môn toán và tự nhiên, trong khi quốc ngữ và
xã hội thì hơi yếu. Chắc giống anh.”
“Liệu môn toán và tự nhiên của em có ổn không đấy?” Hirasuke cười tủm
tỉm.
“Ổn thì chả ổn, chỉ có cách cố thôi.” Naoko đặt một tách trà xuống trước
mặt Hirasuke với vẻ lo âu. “Anh này, không biết ước mơ của con bé là gì
nhỉ?”
“Ước mơ...?” Hirasuke lại đổi về ngồi xếp bằng, khoanh hai tay trước ngực.
“Em muốn giúp con bé đạt được ước mơ ấy. Có mục tiêu rồi thì em sẽ cố
gắng.”
“Hình như...” Hirasuke nhấp một ngụm trà. “Hình như, con bé bảo chỉ cần
là một người vợ bình thường.” “Một người vợ bình thường?”
“Ừ. Nó từng nói con muốn làm một người vợ bình thường như mẹ.”
“Tưởng gì. Thế thì cứ như bây giờ là được rồi.”