“Làm thế nào là sao?”
“Anh nghĩ em nên sống thế nào?”
“Ừm...” Hirasuke khoanh tay.
Một vấn đề hóc búa. Dù sao thì Hirasuke đã dần quen với cảnh ngộ éo le
này. Và Naoko, nhìn bề ngoài có vẻ đã chấp nhận thực tế. Chỉ có điều,
người ngoài thì khó lòng chấp nhận được chuyện này. Chắc chắn nàng sẽ bị
coi là kẻ tâm lý bất thường, không khéo đến cả Hirasuke cũng vậy nốt. Cứ
cho là gã sẽ chứng minh được chuyện nhập đồng, nhưng khi ấy cái lũ hóng
hớt đổ xô đến vì hiếu kỳ, nhất là đám truyền thông, không nghi ngờ gì nữa,
sẽ phá tan cuộc sống của hai người.
Hirasuke thở dài. Gã vừa nảy ra một ý tưởng, nhưng không biết có nên nói
ra không.
Vừa hay Naoko cất tiếng. “Anh à. Em thì em định thế này.”
“Ừ, em nói đi.” Hirasuke chuyển từ tư thế ngồi xếp bằng sang quỳ gối.
“Em sẽ,” nàng chăm chú nhìn vào mắt chồng, “tiếp tục đóng vai Monami.”
“Ờ...” Hirasuke vừa mở miệng liền im bặt. Những lời sau đó không bật ra.
“Em sẽ rất buồn khi không còn là Sugita Naoko nữa, nhưng đó là cách tốt
nhất. Suy đi tính lại, việc sống cuộc đời của Sugita Naoko bây giờ là gần
như không thể. Dù có giải thích thế nào, những người khác sẽ chẳng chấp
nhận được như anh đâu.”
“Hẳn thế rồi...”
“Thế ý chồng thì sao?”