giác thật khó tả, sự việc mới xảy ra một, hai tiếng trước mà bây giờ đã lên ti
vi.
Trên màn hình, Hirasuke đang nắm tay Monami đi như chạy về phía bãi
đậu xe. Các phóng viên bám theo sau.
“Anh định xử lý vấn đề bồi thường như thế nào?” Cô phóng viên hỏi.
“Về cơ bản, chúng tôi đã ủy quyền cho phía luật sư."
“Anh có nêu yêu cầu gì với phía luật sư không? Ví dụ như số tiền bồi
thường chẳng hạn?”
“Tiền không phải vấn đề. Cái tôi cần là thiện chí của họ. Vì tính mạng của
Monami đã mất, còn Naoko thì bị chấn thương nặng.” Sau khi nói thật
nhanh, Hirasuke ấn Naoko lên xe, rồi tự mình ngồi vào ghế lái.
Camera bắt cảnh chiếc xe của bố con Hirasuke đang xa dần. Sau đó là hình
ảnh cô phóng viên.
“Việc bé Monami xuất viện bình an dường như là yếu tố giải tỏa tâm lý cho
anh Sugita Hirasuke. Tuy nhiên, mặc dầu bề ngoài có vẻ rất bình tĩnh song
anh đã nhầm lãn giữa tên con gái và tên vợ khi chúng tôi đề cập tới trách
nhiệm của hãng xe, chứng tỏ nỗi đau trong lòng vẫn chưa hề lắng xuống.
Tin từ hiện trường.”
“Chậc, mình đã nói nhầm cơ đấy.” Hirasuke tặc lưỡi, giờ gã mới biết là
mình nhầm.
Màn hình sau đó chuyển sang cảnh phỏng vấn một nam nghệ sĩ vừa bị phát
hiện ngoại tình. Hirasuke bấm điều khiển chuyển kênh. Nhưng không tìm
thấy đài nào đưa tin về gã nữa. Gã tắt ti vi.
“Anh này,” Naoko lên tiếng. “Sau đây mình làm thế nào?”